Hoa Bồ Công Anh

Một hôm Bibo phải đi học toán cùng bọn lớp dưới vì một số lí do không tiện nói...Buổi học đang bình thường thì cô giáo cho một bài toán khó,cô bảo:"bài toán này khó chắc các em chưa làm được đâu,nhưng bạn lớp trên chắc là làm được chứ Bibo nhỉ??",cả lớp quay xuống nhìn Bibo
Bibo tự nhủ:"Chử thì cứ chử thẳng cần gì phải đá xoáy chứ....nhục thật"
Bỗng nhiên có em gái xinh xắn,da trắng, hỏi Bibo bài này làm sao,
Bibo nghĩ:"chẳng lẽ mày đùa bố,bố quê thế là đủ rồi nhá",thấy Bibo không trả lời em nó trả lời hỏi tiếp
Em nó:-Anh ơi bày em với,em không biết làm này....



Bibo nghĩ( Mợ nó mình đã lơ đi rồi mà vẫn hỏi cố,con này chắc dây thần kinh ngại bị đứt mợ nó rồi),
Bibo nói:Tao khô......(tự nhiên em nó cười,đôi mắt thì long lanh không khác gì chó con lúc thèm sữa)...ơ ơ...Anh cũng  đang định làm đây em,đâu không hiểu chỗ nào nói anh bày cho!
Em nó cười tươi hơn:Dạ chỗ này nè anh xzy....
-Ừm ừm,rồi chỗ đó hả,rồi rồi,em quay lên đi để anh mần cứu lúc nào xong anh gọi -(bỏ mợ rồi chỗ mày mình có hiểu éo đâu mà bày,thôi phóng lao đành phải theo lao mà mình còn phải nghĩ đến tương lai của con mình nữa chứ....)-Bibo bấm bụng nghĩ-
Sau một hồi chật vật,vận dụng những kiến thức cóp nhặt trong những năm tầm sư học đạo,cuối cùng Bibo cũng giải được,Bibo gọi em nó
Bibo:em gì mắt long giống chó ơi....À nhầm em gì xinh xắn ơi
Em nó :dạ,xong rồi hả anh??
Bibo:tất nhiên anh mà ra tay thì đất cũng thành gạo,gạo cũng thành ứt...à nhầm thàm cơm!,không cần cảm ơn đâu thôi quay lên đi để anh còm mần cứu tiếp.Ô em nói thế mà nó cũng quay lên thật,con này đúng là loại ăn cháo đá bát,tát nước không cần máy bơm mà nấu cơm không cần đong gạo....mà thôi vì tương lai của con em kệ nó,đến lúc mình lấy nó rồi mình dậy nó sau vội gì,đúng không các bác...-Bibo bấm bụng nghĩ
(Hết phần một)
Bạn nào thích đọc tiếp thì nói mình nhá mình viết tiếp,mà kể cả các bạn không thích đọc mình cũng viết tiếp...(hẹn gặp lại các bạn sớm nhất khi có thể)
...................................................................................................................................................................
Để tiện cho việc xưng hô nên em tác giả sẽ nhập vai thành bibo.
...................................................................................................................................................................
Chapter:2 Giấc mơ khó hiểu??
Đêm hôm đó em có một giấc mơ khó hiểu nó mơ về người tình đầu tiên của em, vâng cô ấy là một người con gái, cô ấy có hai mắt, một mũi, một mồm, hai tai, và tất nhiên cô ấy là con người, vâng em nó thì cũng giống như bao nhiêu người con gái khác thôi, chỉ  hơn họ ở chỗ là xinh hơn,dễ thương hơn, có răng khểnh, cao ráo..vâng người yêu của em chỉ có thế. Và cuộc tình tay này bắt đầu từ đầu năm lớp 5 của em, cuộc tình chóng vánh này kết thúc trong ba tháng đầu tiên. Em tên là Phạm Công Tuấn Anh,em nó tên Phạm Thị ngọc Ánh, còn thằng chăn heo kia thì tên là Nguyễn Quang Anh, nhiều lúc em cứ nghĩ là sao em và thằng heo kia cùng một tên mà hai số phận thế nhỉ, nó thì đi học bằng ôtô, đẹp trai, học giỏi, và một điều nữa là gái bu quanh nó thì như "ruồi bu ứt" vậy,nghĩ mà lại thương cái số long đong lênh đênh trong cái đường tình duyên của mình, em với cái thằng chăn heo này có một chút bất hòa với nhau chuyện cũng chẳng có gì là to tát cả, em chỉ phá nó với con bồ của nó thôi,có cái gì đâu mà nó thù em từ năm học lớp 3 tới giờ phải công nhận thằng này thù dai, và bây giờ là lúc nó trả thù em, vâng dù sao thì và em và em nó cũng có khoảng thời gian bên nhau và sau đó thì nó đi theo thằng kia để về cho heo ăn và tắm cho heo thế thôi. Sáng hôm sau dậy em cũng không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ như thế nữa hy vọng lần này thì mọi chuyện sẽ khác
...................................................................................................................................................................Chapter 3: Lần gặp gỡ đầu tiên 
Vâng! năm nay em lên lớp 6 mà  ở quê em mới có trường cấp một nên em lại khăn gói muối vừng lên thành phố ăn nhờ ở đậu nhà bác để học cấp hai, bác em sau giải phóng thì đi kinh tế mới nên giờ định cư ở đây luôn, bác có một vợ hai con, bác thì làm công chức,còn bác gái thì làm giáo viên nói chung là cuộc sống của bác thì khá dư giả và hạnh phúc,người con trai đầu của bác thì năm nay 20 tuổi, vâng anh ấy là một người con lý tưởng là mẫu người mà lúc nào bố mẹ em cũng muốn em trở thành , còn anh thứ hai thì không được như anh đầu mà nói trắng ra là anh thứ hai là cái bóng của anh đầu ,và anh học hơn em một lớp nhưng cùng trường. Em lên đây sớm mấy ngày để xe trước đường đi lối lại để quen dần và anh thứ hai là người phụ trách dẫn em đi thăm quan từ khi đi với anh em đã biết được nhiều thứ và em quyết định tôn anh là gia cát nô tiên sinh và cũng gọi anh bằng lão ,vâng chỉ vì lão muốn thế thôi.
Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, em đến trường với tâm trạng của một kẻ quê mùa lên thành phố, ở đây mọi thứ đều khác, mọi người đều phải mặc đồng phục cả,ai cũng có một chiếc xe đạp riêng ở quê có xe đạp mà đi thì cũng phải cỡ địa chủ chứ không chơi. Em cũng có một thằng bạn nối khố từ nhỏ, hai thằng đèo nhau trên con xe đạp huyền thoại, hai thằng èo ọt đạp mãi thì cũng đến được trường,kết thúc những lời nói rỗng tuoếc của thầy hiệu trưởng là tiếng trống xé lòng đón chào năm học mới, em và thằng bạn chí cốt dắt nhau vào lớp học, khi vào trong lớp thì có đầy rẫy những công tử đầu tóc bóng loáng, quần áo phẳng lì, em lắc đầu và nghĩ chắc toàn bọn "chân manh thế phiệt con ông cháu cha" đây mà, có một đám đứng ở góc bàn của giáo viên và có một thằng đứng ở giữa chắc là đạ ca đây mà , thôi kệ tụi nó không quan tâm, em lại đảo mắt nốt nửa lớp thì ô kìa gái, vâng cả một bầy, ô giời ôi gái gái và gái...Vâng tụi nó đứng tụ thành bầy, vâng phải nói là nhiều kinh khủng tởm....nói thế cho oai thôi chứ, thật ra là tụi nó đứng thành từng nhóm đó là  thượng lưu, thương gia, thường dân và nông dân, vâng cứ như phân chia giai cấp vậy,đang lướt mắt ở nhóm thương gia bất chợt em bắt gặp một cặp mắt đang nhìn em, bất giác em có cảm giác thân thương một cái cảm giác quen thuộc, một cái cảm giác khó hiểu với người mà mình lần đầu gặp mặt, hai đức nhìn nhau khoảng 3 giây và nó vội quay đi, còn em cúi mặt mỉm cười, một nụ cười khó hiểu,chắc là vì em đã gặp người mà em nên gặp.








No comments: